When we are young …

Hôm trước đọc bài về chuyện Bán rẻ tuổi trẻ, tự dưng thấy buồn.
Buồn người, buồn luôn cho cả mình
Buồn vì đã lãng phí cái mà không thể tiết kiệm được. Buồn vì nhận ra mình vẫn còn thiếu quá nhiều thứ.

Nhớ ngày xưa còn hùng hục đi làm ở Vero, làm quán, bản thân cũng biết sẽ không ở đó mãi. Nhưng nó như một cái bẫy, một vũng bùn mà chỉ cần đặt chân vào là ta sẽ tự lún. Mình chắc bị “lún” mất gần 2 năm quanh cái bar và cái thiên đường quần áo đó. (Gọi là thiên đường trong lúc đó cũng chẳng sai vì có ai lại không muốn mua đồ tốt mà hạ giá nhiều hí hí). Chỉ đến đợt tham gia AIESEC thì mình bị đánh uỳnh xuống mặt đất. Tiếng gì cũng kém, từ chuyên ngành yếu, bạn bè ở một kiểu khác, cách chơi cũng khác hẳn với đồng nghiệp lúc đi làm. Sợ. Cảm giác thật sự là rất sợ và hoang mang. Mất hơn 2 tháng để tự nhìn ra bản thân mình đang nằm ở chỗ nào. Rồi hơn 2 tháng nữa để định hướng lại với câu hỏi duy nhất, mình muốn gì.
.
Khi còn trẻ, người ta sẽ cần bạn vì bạn nhiều năng lượng hơn, sức chịu đựng lâu hơn, tiếp thu nhanh hơn và dễ bảo hơn. Bạn có biết tuổi trẻ của mình đáng giá bao nhiêu không?
.
Hôm nay đi nói chuyện với vài đồng nghiệp cùng lứa tuổi, nghe bọn nó nói mà cứ thầm nghĩ, bảo sao mình luôn bị đánh giá kém hơn vậy. Đã bao lâu rồi mình không đọc xong một cuốn sách? Đã bao lâu rồi mình không động tay nghĩ và viết về vấn đề gì đó một cách nghiêm túc? Đã bao lâu rồi mình không thử làm một điều gì đó mới mẻ?
.
Gửi các bạn sẽ là mình sau này. Mong sao các bạn sẽ không phải là mình 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s