Tuần mới

Hamburg bắt đầu vào những ngày đẹp nhất, những ngày hửng nắng, những ngày tạo điều kiện cho con người ta “producteev” và cả lười biếng (vẫn lười vậy thôi).

Nhắc lại thì cuối tuần trước con người ta có đi tham dự chào sinh viên mới. Nhìn các em mới con người ta ko cảm thấy già như bao người kêu ca, chỉ thấy thời gian sao trôi nhanh quá, nhớ quá những ngày con người ta còn mới lẫm chẫm đến Hamburg đỏng đảnh này, nhớ bao người đã đến rồi đi, phân vân họ còn nhớ tật xấu của mình hay không, nhớ những ngày thế này những năm trước, tuần nào cũng phải vài vòng Alster với cái kem mấy chục cent mà giờ đã tăng lên hơn một đồng. Nói về buổi chào sinh viên mới, con người ta hát bị dở (chắc bị run quá đi), làm ảnh hưởng cả đến con bé chơi piano, thiếu mất một nhịp, tiếc là không có anh nào nhặt dùm hộ nó làm nó vừa buồn vừa thấy tội lỗi.

Đã là 3 năm có tháng lẻ, con người ta vẫn cảm thấy ngượng mồm khi nói mình đã học kì mấy. Vẫn cứ cảm giác như hôm qua vừa làm bài thi tiếng Đức ở Aula xong, nhiều lúc vẫn tự hỏi là do tiếng Đức còn kém hay là do xui xẻo mà một bên loa bị hỏng nên không nghe được gì. Con người ta lại nhớ bà chị vừa già vừa quắt queo đã trầy trật cùng. Chị em dìu dắt nhau ra khỏi Kolleg, không có chị, chắc trầy trật hơn nhưng chưa chắc đã lết ra được.

Đã đầu hai, nhưng con người ta thấy mình vẫn còn trẻ lắm, cơ mà không phải trẻ trung mà chắc là trẻ trâu. Con người ta vẫn muốn đi nhiều, tìm hiểu nhiều. Trẻ trâu to mồm lắm dự định, nhưng nhiều lúc lại đắn đo xem có làm được không. Con bạn dặn dò đừng mơ mộng, con người ta ngoái lại phía sau với những trách nhiệm khác. Con người ta sợ.

Người tình chẳng bằng trời tính. Con người ta chẳng biết tình gì. Mọi thứ bắt đầu đến như đã sắp đặt vừa khít và đang chờ con người ta chui vào. Có một tia sáng xa lắm, nhưng tia sáng đó sẽ phản quang thành màu gì thì con người ta chẳng biết được. Con người ta sợ.

Chẳng liên quan nhưng con người ta lục ra được quyển sổ ghi dự định của mình từ 3 năm trước. Cũng tự hào ra phết khi đã làm được một vài điều tự đặt ra. Con người ta thấy khá yên tâm. À chuyện này vẫn liên quan chứ. Con người ta quyết định chui vào, vừa làm vừa mơ.

Viết ra để ghi nhớ, viết ra để đánh dấu một mốc gì đấy. Viết ra để tự nhắc mình, hôm nay phải đi đổi hợp động điện thoại, quá hạn rồi, mất nhiều tiền quá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s