Cái sự học

 

fijn_246216

Cái sự học là một cái sự quan trọng. Quan trọng đến nỗi nó như một phần mềm được lập trình sẵn cho mỗi người từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Quan trọng như việc ăn ngủ, và nhất định phải có oxy để thở vậy. Quan trọng ơi là quan trọng.

Vậy mà cái sự đi học thì chẳng mấy ai lấy làm sung sướng. Thôi đừng phủ nhận. Hãy tự hỏi mình xem liệu có thể háo hức dậy từ 7h sáng để chuẩn bị mọi thứ, tung tăng cắp sách tới trường, bắt đầu một tiết học lúc 8h? Mà còn trong cái mùa đông lạnh giá, khi mà cái chăn và cái đệm ấm áp níu giữ lại mình. Vùuuuuuuuu … Cái sự đi học nó luôn đáng ghét như thế, cho đến khi con-người-ta, cụ thể là bản chủ đang viết cái blog này, hốt hoảng khi nhận được tin sắp bị đuổi khỏi một lớp vì cái tội: Đăng kí muộn mà không báo trước cho giáo viên.

Và con-người-ta bắt đầu chiến dịch xin xỏ để được quay lại lớp học, dù nó bắt đầu vào cái lúc không-hề-muốn-dậy. Cũng phải mất mấy hôm mới đủ dũng khí để viết cái thư xin xỏ đầy cảm động với các thể loại tình cảnh khó khăn và lòng ham học của một đứa sinh viên (lười) nước ngoài xa gia đình. Dù cũng biết ngay cả mấy đứa cùng lớp cũng hay xỏ xin, nhưng bản tính tự cao quá mức khiến cái thư chưa đầy nửa trang A4 phải đến tối qua mới được gửi.

“Sie haben Glück”. Nghĩ đến ngày mai, chắc phải đến ôm hôn cô giáo và tặng cô cái kẹo cho tình cảm. Cuối năm nhất định phải đánh dấu sự kiện này vào cho cô nhớ con-người-ta.

 

—Lời tự sự của một đứa học sinh lười đi học và được tiếp tục đi học—

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s